Tại Giao Điểm Ta Gặp Nhau (Trót Yêu)

Chương 25: Mẹ kế Lọ Lem

/51


Thời gian trôi qua thật nhanh. Mẹ cô hiện tại như chim trời, bay đến tận Đài Loan để giải quyết vấn đề xuất nhập khẩu cho lô hàng sắp tới. Trà My dụi dụi mắt nằm dài trên ghế sô pha, lăn lộn mấy vòng rồi mới bật dậy. Thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng, mang giầy cao gót rời khỏi nhà.

Mai Trang điệu đà đứng vẫy tay khi thấy Trà My bước ra. Chắc hiện tại nó đang vui lắm, vì hôm nay bắt được cô đi dạo phố cùng mà. Tính ra thì mắt thẩm mỹ của cô đang bị nó tận dụng rất triệt để. Vì hầu như, mỗi lần đi dự tiệc hay họp hội lớn gì đó thì trang phục của nó đều do cô phối. Riết, rồi cũng thành thói quen khó mà bỏ.

Sau khi lượn một vòng trung tâm mua sắm Vincom, Mai Trang thỏa mãn xách túi to túi nhỏ đi như bay với đôi guốc cao cả tất. Còn cô, thì chỉ mua vài món phụ kiện yêu thích như giầy dép và trang sức chẳng hạn. Kể từ thời đại học, cô đã rất ít khi mua quần áo bên ngoài, chủ yếu là tự mình thiết kế rồi mặc. Dù xấu hay đẹp cô cũng vẫn thích, còn có thể tiết kiệm được một khoảng tiền nhỏ trong việc mua sắm. Chứ đua đòi hàng hiệu theo Mai Trang, thì chắc cô phải chết đói ngoài đường lâu rồi.

“Trà My, chúng ta đi chăm sóc móng đi, tao muốn sơn màu đỏ đô cho nổi bật bộ váy mới.” Mai Trang cười tươi rạng rỡ, khoác tay Trà My vừa đi vừa nói.

Trà My liền gật đầu. Đi đâu cũng được, miễn có chỗ cho cô ngồi.

Vào đến tiệm chăm sóc móng Lili. Trà My liền cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn ra khi đâu đâu cũng tràn ngập mùi tinh dầu oải hương tươi mát, cách trang trí gần gũi, không gian thoáng đãng, kèm theo tiếng piano êm dịu như nâng niu và thư giãn cho bộ não hoạt động nhiều giờ. Rất tuyệt!

“Chị Trà My, lâu rồi không thấy chị ghé nha!” Ngọc Oanh, nhân viên chăm sóc móng cất giọng thân thiết.

Trà My tựa người vào ghế sô pha mềm mại, mắt nhắm chặt, khóe miệng khẽ cong: “Dạo này chị hơi bận, hôm nay có thời gian nên tranh thủ đến ủng hộ nè.”

Ngọc Oanh cười tươi, cẩn thận làm sạch da tay đáp: “Từ trước đến giờ em làm cho nhiều khách lắm, nhưng bàn tay ngòi bút của chị vẫn là đẹp nhất, nhìn thấy cưng ghê luôn.”

Trà My khẽ mở mắt nhìn Ngọc Oanh, chậc môi nói: “Dạo này tài ăn nói của em tiến bộ ghê, y như rót mật vào tai người khác vậy đó.”

Mai Trang đang đắp mặt nạ dưỡng da mặt kế bên, cất giọng khàn khàn: “Con bé nói thật mà, nhìn bàn tay với bàn chân mày, hận nỗi không thể chặt ra, rồi đem ráp vào người tao đó.”

Trà My nhìn Mai Trang như thú dữ, môi giật bần bật nói: “Quỷ sứ, mày còn kiểu ăn cắp nào kinh dị hơn nữa không hả?”

Mai Trang lập tức ưỡn ngực, che khóe miệng như quý tộc Anh thời xưa đáp: “Cứ yên tâm, công nghệ thẩm mỹ thời nay rất tiên tiến lắm. Chỉ cần một mũi thuốc mê là sẽ không đau đâu.”

Trà My bật cười thành tiếng, cất giọng thổn thức: “Trời sinh tao nhan sắc tầm thường, vớt vát được mỗi hai ưu điểm, mày chặt mất thì tao biết sống làm sao?”

Mai Trang liền ngồi bật dậy, trào phúng nói: “Mày dẹp cái gọi là ‘khiêm tốn’ dùm tao đi. Mày mà tầm thường, thì chắc người khác đều bất - bình - thường đó. Đâu phải ai cũng lọt vào mắt xanh của Minh Phong chứ hả?”

Trà My trề môi: “Mày đừng tung tin đồn nhảm nữa được không? Tao với anh ta không có dính dáng gì hết." Cô nhớ lại hôm bữa Minh Phong bị sốt: "Vả lại, anh ta cũng có bạn gái rồi."

"Sao mày biết? Bộ gặp mặt bạn gái Minh Phong rồi hả?" Mai Trang hỏi dồn dập.

Trà My lắc đầu: "Chưa, tao chỉ vô tình nghe anh ta nhắc tới thôi. Trong lúc mê sảng cứ nói là sẽ tìm ai đó." Cô nhún vai một cái: "Tao nghĩ chắc là người yêu."

"Mày dở hơi quá, đâu nhất thiết phải là người yêu chứ?" Mai Trang quả quyết.

"Thôi mệt, đừng có bàn đến vấn đề này nữa. Lo chuyện của mày trước đi kìa, tao thấy anh Phú cũng được đó. Người ta theo đuổi mày lâu như vậy rồi, cứ ở đó mà làm giá hoài." Trà My nghiêm túc đánh sang một chủ đề khác.

Mai Trang thở dài, giọng vô cùng thiểu não: "Tao chỉ xem anh ấy là bạn thôi à." Cô im lặng một lúc: "Chuyện tình cảm, đúng là phức tạp quá đi."

Trà My mỉm cười, gật đầu đồng ý với lời của Mai Trang. Phức tạp thiệt.

Sau khi sơn xong bộ móng tay và chân, cảm thấy cũng không đến nổi tệ nên cô rút ví ra tip cho Ngọc Oanh vài chục ngàn. Xong, nằm dài thư giãn chờ cho lớp nước sơn khô đi.

Tiếng nhạc piano du dương, bốn vách tường yên tĩnh làm hai mắt Trà My như muốn sụp mí. Đúng lúc này, thì điện thoại vang lên. Trà My thò tay mò trong túi xách để lấy, bắt máy, nói giọng không mấy tỉnh táo.

“Alo…”

“Alo, em đang ở đâu vậy?”

Một lúc lâu, Trà My mới nhận ra giọng của Minh Phong: “À, tôi đang cùng bạn đi mua ít đồ, có chuyện gì hả?”

"Vậy à, tối này em có thời gian không?"

Cô thích giọng của Minh Phong, nó khiến cho người nghe cảm thấy rất gần gủi: "Chưa biết nữa, mà anh hỏi chi vậy?"

“À... anh mới được bạn tặng anh hai vé xem phim, suất buổi tối. Đi một mình hơi kỳ, nếu không bận thì em đi cùng anh nhé?”

"Xem phim?" Trà My thì thầm: "Sao lại rủ tôi, mà không phải là người khác hả?"

"Em cũng biết là anh không có bạn mà, Trà My." Minh Phong hạ giọng.

Tự nhiên, Trà My yếu lòng trước Minh Phong. Không biết tại sao, nhưng lúc nào cô cũng cảm thấy anh rất đơn độc. Nhớ lại cái lúc anh tìm kiếm ai đó trong giấc mơ, tim cô bỗng co thắt: "Bộ tôi là bạn của anh hả?"

"Nếu em không muốn là bạn. Thì là người yêu, hay vợ của anh đều được." Minh Phong pha chút hài hước trong lời nói.

"Anh hay quá hé." Trà My giọng đe dọa: "Đừng có dùng cái miệng lưỡi đó mà..."

"Tối nay anh sẽ đón em ở trước cửa nhà." Minh Phong lên tiếng cắt ngang lời Trà My, không cho cơ hội tự chối: "Vậy nha."

Trà My chớp mi mắt nhìn cuộc điện thoại đã kết thúc. Cô nhớ, là mình chưa có nói đồng ý mà?

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc đươc, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Trà My cố gắng gọi lại cho Minh Phong, nhưng kết quả là anh khóa máy. Gì thế này? Dám gài hàng chị hả cái tên Minh Phong kia?

Quốc Hùng ngồi đối diện cười sảng khoái nhìn Minh Phong. Mặt dày bám theo con người ta gần hai tháng trời, mà vẫn còn phải dùng tới chiêu này ư? Nhìn đi, nhìn đi... Minh Phong cao ngạo cũng có ngày phải show hàng chờ người ta đến cướp sắc?

“Tôi nhớ, là đâu có tặng vé xem phim cho cậu?" Sáng giờ Minh Phong chỉ gặp một mình anh, làm gì có ai tặng vé xem phim cho hắn chứ?

Minh Phong cúp máy, xong uống một ngụm cà phê đắng rồi mới chéo chân phong độ đáp: “Đó không phải là việc cậu phải quản đâu, Quốc Hùng.”

Quốc Hùng đăm chiêu nhìn Minh Phong, cái thằng lúc nào cũng ăn nói lạnh lùng như vậy hết. Nhớ lại thời đi học, con gái tình nguyện sống chết vì hắn không ít. Vậy mà, đến cái liếc hắn cũng không thèm. Cả đám bạn chơi chung, đều nghi ngờ hắn bị đồng tính mới ngấm ngầm điều tra sự thật.

Vào một ngày đẹp trời gió lộng, dưới gốc cây bàng đầy lá vàng rơi rụng. Mọi người đều ngỡ ngàng khi thấy hắn tủm tỉm cười một mình. Cả đám xúm lại xem, thì mới thấy hắn đang cười với bức ảnh khá cũ trong tay. Đó, là lần đầu tiên hắn biết Trà My.

Thấy Quốc Hùng hồn như bay đến phương nào, Minh Phong nhíu mày. Tự nhiên sáng sớm kéo anh ra đây, rồi ngồi đó mơ mộng một mình: "Muốn nói gì, thì cứ vào thẳng vấn đề đi."

Quốc Hùng bừng tỉnh, nhe răng cười với Minh Phong: "Bộ có chuyện mới rủ cậu đi cà phê được hả?"

"Thì lúc nào cũng vậy mà." Minh Phong lãnh đạm đáp.

Quốc Hùng bó tay, với cái tính trời sinh lạnh nhạt của Minh Phong: "Cậu đừng tỏ ra hiểu tôi vậy chứ. Lỡ tôi yêu cậu luôn thì sao hả." Anh lấy ly cà phê lên uống: "Trong công ty cũng có nhiều tin đồn, tôi với cậu là một cặp đó."

Minh Phong nhìn Quốc Hùng bằng cặp mắt ghê rợn: "Cậu nên tránh xa tôi hai mét được rồi đó."

"Cậu thiệt không biết nói đùa gì hết. Còn lâu, thì Trà My mới thích cậu đó." Vừa nói, Quốc Hùng vừa nháy mắt với cô gái xinh đẹp bàn đối diện mình.

Minh Phong nhăn mặt, ngả đầu về phía sau: "Đó là chuyện của tôi." Anh khằng giọng, chuyển sang chủ đề khác: "Hôm qua tôi mới nhận được hồ sơ mời thầu của Green, có đề cập tên tôi trong đó. Cậu coi mà tìm kiếm thông tin của những người cùng tham gia, và đưa ra chiến lượt cho dự án đấu thầu sắp tới."

Quốc Hùng uống hết chỗ cà phê trong ly: "Vậy hả? Cậu cứ gửi mail cho tôi một lượt, cái này chúng ta cần bàn sâu hơn chứ không đùa."

"Ừ, để đầu tuần sau bàn tiếp." Minh Phong liếc lên nhìn màn ti vi đang giới thiệu hàng loạt phim chiếu rạp: "Giờ thì tôi có việc cần làm, cậu cứ từ từ ngồi đây uống đi."

Tại rạp chiếu phim Galaxy đông đúc người, Trà My trố mắt nhìn những cô gái da trắng như tuyết, môi đỏ như cherry, mặt quần áo hở hang mà vô cùng khó hiểu. Chỉ đi xem phim thôi mà, có cần phải hoành tráng vậy không ta?

Rất nhanh, Minh Phong đã mua bắp và nước rồi chạy lại cười vui vẻ với Trà My, cả hai cùng vào phòng chờ đợi đến suất chiếu. Vừa bước chân vào thì hình ảnh từng cặp, từng cặp đôi đang rải rác ngồi khắp nơi hiện ra trước mắt. Gây sốc tâm lý hơn, chính là cô gái ngồi trên đùi cậu thanh niên ở góc trong cùng phòng, tuổi tác chắc tầm mười lăm, dính với nhau như nam châm vĩnh cữu.

Trà My lắc đầu, giờ cô mới hiểu tại sao hiện tượng phá thai ngày càng nhiều như vậy, kích thích nhau kiểu đó chỉ có thánh mới chịu được.

Minh Phong im lặng, nở nụ cười theo sau Trà My, trong lòng hy vọng cô không nghĩ anh có ý đồ mờ ám gì đó mới dẫn vào nơi này. Thật ra, thì đây là lần đầu anh đi xem phim, nên đâu biết dân tình lại nhiệt tình như thế?

Trà My chọn một vị trí khá sáng sủa và yên tĩnh, đặt bàn tọa xuống ghế xong liền giơ tay nhận lấy bắp rang bơ nhấm nháp: “Tí nữa xem phim gì vậy?”

Minh Phong cũng ổn định chỗ ngồi, chỉ tay lên tấm biển quảng cáo to bên phía tay phải. Trà My quay đầu sang nhìn, thì thấy ảnh cô công chúa Lọ Lem đang mặc váy xanh lấp lánh: “Bạn anh biết cách chọn phim ghê.”

"Tại phim này đang rất được yêu thích, ai cũng rủ nhau đi coi hết." Minh Phong cười, lặp lại y hệt lời cô nhân viên bán vé nói hồi trưa.

Trà My mỉm cười: "Chắc cũng hay nên người ta mới xem nhiều."

Minh Phong xoa sống mũi, đáp: “Ừm, anh cũng mong là vậy.”

"Mà nhiều khi là theo phong trào, hay nghe lời tiếp thị quảng cáo mới đến xem thử cũng nên." Trà My ném thêm một câu.

Gương mặt của Minh Phong lúc này là hết biết nói gì. Trà My nói trúng phốc, khỏi phải bàn cãi nữa: "Trong truyện cô bé Lọ Lem, em thích nhất nhân vật nào hả Trà My?"

Trà My uống một ngụm coca, lơ đãng nói: "Để coi..." Cô suy ngẫm một lát: "Chắc là mẹ kế của Lo Lem đó."

Minh Phong không mấy ngạc nhiên trước câu trả lời của Trà My, vui miệng nửa đùa nửa thật: “Vậy thì anh sẽ là ba của Lọ Lem.”

Trà My phì cười, đang định mở lời phản pháo lại Minh Phong thì tiếng giầy da truyền tới. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông cao to phong độ trước mặt mình. Ngay lập tức, sợ dây thần kinh số tám bắt đầu co giật. Minh Phong cũng tắt luôn nụ cười…


/51

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status