Chuyện Công Chúa Và 3 Hoàng Tử

Chương 25

/47


QUAY LẠI LÚC NÓ MỚI RỜI KHỎI TRƯỚC CỬA LỚP ,

_ Nghe nói , cậu là em của tên đó .

Du chậm rãi lên tiếng ,ánh mắt dò xét nhìn Hoàn .

_ Thế thì đã sao ?

_ Con Nhu cũng bik chiện này ???

_ Ừ ! Ko những biết mà còn rành mọi chiện .

_ Nó ko phản ứng gì hết . – Du tròn mắt kinh ngạc nhìn Hoàn .

_ Theo cậu thì cậu ấy nên phản ứng thế nào đây ?

Hoàn nhìn Du dò xét , giọng nói trách cứ có phần ko hài lòng .

Điều đó làm Du chột dạ , bik mình đã lỡ lời nên hạ giọng :

_ Ý tui ko phải vậy . Nhưng , bình thường nó đã ko thik ai thì những người liên quan , nó cũng ko thik nốt . Cái đó gọi là ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng .Cậu đúng là …

Chưa để Du nói hết thì Hoàn cất bước đi , Du gọi với theo :

_ Cậu đi đây đấy ?

_ Tìm cô ấy .

Hoàn đáp gọn lỏn rùi nhanh chân bước đi về phía phòng hiệu trưởng .

QUAY LẠI CHỖ NÓ ,

Sau một hồi, cuối cùng Tùng cũng đuổi kịp nó .Tùng với tay nắm lấy tay nó , kéo giật ngược lại.Do mất đà và quá bất ngờ nên nó ngã nhào vào người Tùng . Tùng lấy tay ôm ngay nó vào lòng .

Vài giây mất bình tĩnh , nó im lặng trong vòng tay của Tùng . Nhưng khi nhận thức được , nó nhanh chóng đẩy người Tùng ra , nhìn Tùng bằng ánh mắt căm ghét .

_ Kìa Bell !

_ Im ngay !

Nó đưa tay bốp bốp người mình , nét mặt đầy vẻ khinh ghét .

_ Anh làm em đau à ?

Tùng nhẹ giọng , nhìn nó quan tâm .Nó cười khẩy một cái , ngước mắt nhìn Tùng đáp mỉa mai :

_ Ko những đau . Mà còn cảm thấy ghê tởm .

_ Em …

Tùng cứng cả họng , ánh mắt đục ngầu nhìn nó .

Nó hít một hơi lạnh , nói châm biếm :

_ Ko bik tao phải tắm bao nhiêu lần , dùng bao nhiêu sữa tắm …

Nói đến đây nó nhìn Tùng cười khinh bỉ , rùi lạnh lùng nói tiếp :

_ … mới sạch sẽ được cái mùi của mày dính trên cơ thể tao đây ?

Tùng tức giận , nắm chặt bàn tay , mặt mày đỏ gay lên , giọng khàn khàn :

_ Em đừng quá đáng với anh ! Anh ko chắc mình sẽ nhịn em được lâu đâu .

_ Thế mày sẽ làm gì tao nào ? Đánh tao à ? Hay đem tao ra làm trò cười cho thiên hạ , giống như mày đã từng làm đấy thui !

_ Em còn giận anh về chiện đó sao ? Anh thật lòng ko mún như thế mà .

_ Anh thật lòng – giọng nó mỉa mai – Tao xin mày đấy . Đừng có giở giọng đó ra nói với tao . Đối với tao bây giờ , mày chẳng là gì cả . Thế nên , mày đừng có mà giở trò . Nhất là đừng có đụng vào Hoàn . Tao ko khách khí đâu ..Nếu ko , đừng trách tao ko báo trước .

Nó lạnh giọng rùi quay quắt bước đi . Vừa đi được vài bước , nó đã nhìn thấy Hoàn đang đứng cách nó chừng mười bước chân .Hoàn nhìn nó nở nụ cười ấm áp , xen lẫn hạnh phúc , đưa bàn tay ra như mún nói “ hãy nắm tay anh ! “

Nó tươi cười , nhanh chân bước đến bên Hoàn , tay nắm lấy tay Hoàn . Ko đợi theo một giây nào nữa, Hoàn nhìn Tùng khinh ghẻ rùi kéo nó bước đi .

Tùng đứng như chôn chân tại đó , mặt cắm xuống đất, đôi bờ vai rung rung , giọng nói như tuyên thệ :

_ Em ko mún anh đụng đến nó ? Anh sẽ làm như em nói , Bell à !

Đi khỏi chỗ đó ko lâu , đến dãy hành lang hơi vắng người . nó ngại ngần lên tiếng :

_ Anh nghe hết rùi à ?

_ Ùhm !

_ Em nói như thế ! Anh ko cảm thấy gì sao ?

Hoàn nghiêm mặt nhìn nó , ánh mặt dò xét , nó im lặng chờ đợi , cúi mặt ko nói như người đã phạm lỗi .Đột nhiên , mặt Hoàn dãn ra , cười khúc khích . Nghe tiếng cười , nó mới len lén nhìn lên . Phát hiện là Hoàn đang cười , nó chu mỏ trách móc :

_ Anh đó ! Làm em sợ mún chít !

_ Em sợ ??? Chiện gì ?

_ Em sợ anh nói em tàn nhẫn , lạnh lùng , hay gì gì đó chẳng hạn . Rùi anh giận em , rời xa em chứ ?

Nó đang trình bày những suy nghĩ trong đầu mình , đột nhiên bị Hoàn ôm vào lòng , ấm áp nói :

_ Em khờ quá ! Em như thế là vì anh ! Anh lấy lí gì mà trách em chứ .

_ Anh nói thật chứ ?

_ Uhm . Nhưng mà …

Hoàn buông nó ra , nắm hai bả vai nó , chau mày nhìn nó . Nó e ngại , cũng chau chau mày , e dè hỏi :

_ Nhưng ,mà sao ?

_ Nhưng em phải hứa với anh . Sau này , ngoài anh ra, em ko được ôm bất cứ người con trai nào nữa , nhớ chưa ?

_ Em nhớ . Em hứa mà .

Nó sung sướng nhào vô ôm Hoàn , tựa đầu vào lòng Hoàn nhảy tưng tưng.

Hoàn cười cười nhưng lại thấy ngại vô cùng , vì cả hai đang thân mật quá đáng trước ánh mắt soi mói của vài người . Hoàn nhanh chóng gỡ nó ra và nắm tay kéo đi . Nó hơi bị mất hứng , nhưng nhìn quanh thì nó chợt hiểu ý , cười híp cả mắt , ngoan ngoãn theo Hoàn đi về lớp .

QUAY LẠI LÚC HOÀN VỪA KHỎI LỚP ,

Du vẫn đang đứng ngỡ ngàng trông theo thì ,

_ Ê !

Huy đặt tay lên vai Du cái bốp làm Du giật mình , quay lại nhìn kẻ đáng ghét nào vừa làm chiện đó .

_ Cậu bik làm tui giật mình ko hả ?

_ Ơ ! Thì cho tui xin lỗi đi ! Nhưng hai người kia đi đâu mà vội vã thế ? – Huy tò mò .

_ Ko nói cho cậu bik .- Du làm khó làm dễ .

_ Nói đi mà !

Huy nắm lấy tay Du lay lay , nài nỉ .

_ Cái tay cái tay , nắm lấy cái tay . Với lấy cuốn sách đập ngay cái đầu !

_ Ui da !

Huy vội bỏ tay Du ra xoa xoa cái đầu mình rùi trách móc :

_ Sao cậu đánh tui ?

_ Hứ ! Ai biểu nắm tay tui chi ?Ko nghe câu nam nữ thọ thọ bất thân hả ?

_ Thui đi cô nương , cậu làm như mình ngây thơ trong sáng lắm ko bằng !

Huy bĩu môi chê bai , làm Du tức điên lên định xông lên đánh Huy. Nhưng chợt nhớ đến lần trước nên Du khựng lại , bâng quơ :

_ Lần này tui tha cho cậu !

_ Chứ ko phải cậu sợ tui bẻ tay sao ? – Huy cố tình chọc tức Du .

_ Hứ !

Ko bik tự lúc nào , Huy lun mún gặp Du , cãi nhau với Du và chọc tức Du . Những lúc như thế , Huy cảm thấy rất vui và có một cảm giác gì rất lạ trong lòng mình .

Thấy tình hình ko ổn , bik Huy chẳng thể hỏi thêm đc gì , Vũ lúc này mới lên tiếng :

_ Du ! Lúc nãy cậu và hai người kia nói chiện gì vậy ?

_ À ! Chiện về cái thằng bồ cũ của con Nhu đó mà .Nó chuyển vào lớp này học .

Huy và Vũ hết sức bất ngờ với những gì Du nói . Nhìn chằm chằm Du ,làm nhỏ nhột nhạt lên tiếng trách :

_ Mấy người ko tin thì hỏi con Nhu thì bik …

_ Định hỏi tao cái gì thế ?

Đúng lúc này , nó và Hoàn đi vào . Du lo lắng quay lên thì thấy ánh mắt nó đang nhìn mình dò xét .

_ Tao có hỏi gì đâu ?

_ Thật sao ?

Nó nhướn mày nhìn Du cười đáng sợ , làm Du khẽ rùng mình , len lén nhìn nó chờ đợi . Bỗng nhiên nó phát cười lên :

_ Hahaha … Ko ngờ , mày nhát gan đến thế ! Bị hù có chút xíu mà đã sợ xanh cả mặt .

Du bực mình , nhanh miệng chống chế :

_ AI sợ mày chứ ? Tao chỉ là … chỉ là …

_ Thui ! Tao ko đùa với mày nữa .

Nó gạt ngang đi về bàn ngồi . Nó vừa vào chỗ thì Tùng bước vào.

_ Woa ! Đẹp trai quá !

_ Phong độ ghê !

_ Baby quá ! Baby hơn cả Huy nữa !

Tùng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trong lớp . Đa số là ánh mắt say mê hình trái tim của tất cả đám con gái , trừ nó và Du ra . Còn lại là ánh mắt ghen tị , ghen ghét , khó chịu của đám con trai .

Tùng nở nụ cười sát gái ra , giọng thân thiện nhìn mọi người :

_ Chào mọi người ! Mình tên là Bách Tùng ! Rất mong được mọi người quan tâm nhiều hơn !

_ Woa ! Giọng bạn ấy nghe thật là hay .

_ Bạn ấy thật là tuyệt mà !

_Bạn ấy cười mới đẹp làm sao ?

Cả đám con gái thi nhau dành những lời có cánh cho Tùng , ánh mắt mơ màng nhìn Tùng . Nhưng nãy giờ ánh mắt của Tùng chỉ hướng đến một người . Nó cảm thấy khó chịu vô cùng . Định lên tiếng thì bị Du chen ngang :

_ Chướng mắt quá đi !

Tùng tắt đi nụ cười trong vài giây , sau đó nhìn Du cười thân thiện :

_ Juli ! Đã lâu ko gặp cậu .

_ Thế à ? Tao quen mày sao ?

Giọng Du mỉa mai , mặt nghinh lên , ánh mắt xem thường làm Tùng hơi sượng , còn nó thì hả hê , nở nụ cười nhạt thỏa mãn .

_ Nhìn cậu còn trẻ , sao chưa chi đã đãng trí giống người già thế ?

Tùng cố chọc tức Du làm nhỏ bất ngờ , nhìn Tùng chăm chăm , bật dậy định cho hắn bài học , thì bị nó kéo tay , giọng lãnh đạm nhắc nhở Du :

_ Nếu đã ko quen thì mày cần gì tốn thời gian nói chiện với hạng người đó ! Ngồi xuống đi !

Du nghe nói vậy , liền quay xuống nhìn nó dò ý . Ánh mắt kiên quyết của nó , Du bik ko nên gây thêm chiện , nên quay lên nhìn Tùng trừng trừng , dọa nạt một câu :

_ Nể mặt Bell tao mới tha cho mày !

Nói xong , Du bực nhọc ngồi xuống , hất mặt sang chỗ khác ko nhìn hắn .

Sau khi lên tiếng , nó khoanh tay , ngồi bắt chéo chân nhìn Tùng bằng ánh mắt thờ ơ như người vô hình .

Tùng ko nói câu gì , nhẹ nhàng tiến lại gần nó . Du , Hoàn , Huy , Vũ , cùng mọi người hồi hộp nhìn theo , chỉ có mình nó tỏ ra dửng dưng .

Nhưng đến gần nó , Tùng cười nhạt nhìn nó , rùi bất ngờ nhìn Huy cười đề nghị :

_ Chào bạn ! Bạn có thể nhường chỗ này cho mình được ko ? ( trơ trẽn quá đi )

Huy hơi sững người nhìn lên Tùng ánh mắt ngỡ ngàng :

_ Hả ? … Cậu nói gì ?

Tùng hơi khó chịu , cố gắng làm ra vẻ hòa nhã , ôn nhu lên tiếng :

_ Bạn nhường chỗ này cho mình nhé !

_ Vô duyên hết sức !

Ko để Huy trả lời , Du nhịn ko được lên tiếng miệt thị .

_ Nghĩ sao mà mở miệng nói ra được câu ấy nhỉ ?

_ Có gì mà ko thể chứ ?

Lúc này nó mới lên tiếng , từ từ đứng dậy , đối mặt nhìn Tùng khó chịu , chậm rãi phán xét :

_ Với hạng người như hắn , có gì mà ko dám ?

Nó nở nụ cười nhạt , đứng bắt chéo tay , thách thức nhìn Tùng .

_ Bell !

Tùng khổ sở nhìn nó ,còn nó thì tiếp tục lạnh lùng như một tảng băng , nhạo báng :

_ Mày nghĩ mày là ai ? Mún ngồi thì tự tìm chỗ mà ngồi ! Nhưng mà làm sao đây ?

Nói đến đây , nó đưa mắt nhìn quanh , sau đó cười khẩy nhắc nhở nhưng hàm ý sỉ nhục :

_ Lớp đã hết bàn rùi . Mày chịu khó ra ngoài khiêng vào nhé !

Nói xong , nó cười đắc ý vẻ mặt kiêu căng , rùi ngồi xuống ghế của mình . Du thấy thế khoái chí cười như chưa từng được cười , buông lời chế giễu :

_ Hahahaha ….. Đeo nguyên cái mo cao cũng ko dày bằng cái mặt mày nữa … hahaha… mất mặt quá đi ! … Đẹp trai mà đểu , vứt mẹ cho nó xong !

_ Cậu ….

Tùng tức giận mún xì khói , định lên tiếng thì thầy giáo bước vào lớp . Tùng đành nén cơn tức xuống , nghiến răng nghiến lợi đợi có cơ hội sẽ trả thù sau . Tuy đã hiểu chiện nhưng Huy và Vũ cũng ko khỏi ngỡ ngàng , kinh ngạc trước thái độ của nó và Du đối với Tùng . Chỉ có Hoàn là cảm thấy những điều như thế là còn quá nhẹ đối với hắn .


/47

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status